GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 21
Số lượt truy cập: 8256788
QUANG CÁO
KÍ SỰ EO BÙ 9/23/2013 8:00:03 AM
Chúng tôi lên Eo Bù - Chút Mút vào một chiều cuối thu. Rừng núi đã hả hê sau một trận mưa lớn từ đêm hôm qua, để lại con đường lầy lội với những khe nước ngầm nhấp nhô đá cuội. Cùng đi với chúng tôi có cô giáo Phan Thị Dược - Hiệu trưởng, cô Hồ Thị Phượng - P. Hiệu trưởng trường MN Lâm Thủy cùng hai đồng nghiệp của mình. Lên với Eo Bù - Chút Mút lần này, chúng tôi muốn “xem” công trình điểm trường MN đang khởi công và muốn “nghe” chuyện về người Vân Kiều hiến đất để xây trường.
ĐƯỜNG LÊN EO BÙ HÔM NAY
Eobu_1_23_9_2013.gif

          Đến tận bây giờ, khi đã ngồi rất yên tĩnh trong căn phòng nội trú kiên cố, thế nhưng cái cảm giác rờn rợn khi qua những đoạn đường lầy lội, những con khe nước chảy xiết với đá và đá vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. Chiếc xe máy không còn là “Giấc mơ” (Dream) nữa, nó trở thành một “con ngựa sắt” khá thủy chung cùng vượt thác trèo đèo để càng tiến gần hơn với nơi chúng tôi cần đến. Qua rất nhiều đồng nghiệp đã từng công tác ở đây kể lại, và trực tiếp nhất là qua lời cô giáo Phan Thị Dược thì đường đi như bây giờ đã là “ngon” lắm! Cách đây chừng hai năm về trước, khi công trình đường 16 (Dự án cải tạo, nâng cấp đường 565 (tức đường 16 cũ) mới đây có tổng chiều dài toàn tuyến là 72 km từ ngã ba Cam Liên đến biên giới Việt - Lào, với tổng mức đầu tư trên 894 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ) chưa khởi công, muốn vào Eo Bù - Chút Mút phải qua nhiều công đoạn: đi xe máy, gửi lại xe, trèo đèo, lội suối ròng rã mấy tiếng đồng hồ...        Người dân bình thường đi lại đã khó, thầy cô giáo vào dạy học, sự đi lại ấy lại càng khó khăn hơn với những sách vở, giáo án, với “cơm đùm gạo bới”, với tư trang hành lí... trên lưng. Nghe cô Dược kể, tôi liên tưởng chân dung người giáo viên trong hoàn cảnh đó có chút gì giống với hình ảnh người giao liên Trường Sơn năm xưa, khi: “Tuổi thanh xuân đến với núi rừng/ Dù mưa rơi bão giông nắng lửa/ Vượt hiểm nguy em băng băng qua...”.

          Trở lại với con đường vất vả ngày trước với con đường đang khởi công hôm nay, chúng tôi lòng thấy tự hào phấn khởi. Phần là thầy cô, bà con đỡ vất vả, phần là con đường đã nối những miền vui với vùng biên cương. Đó là con đường của lòng dân ý Đảng, con đường của ấm no, sung túc. Với tiến độ xây dựng này, trong tương lai không xa nữa, người vào ra Eo Bù sẽ chẳng phải ướt chân bẩn áo, người Vân Kiều ở nơi đây sẽ có cơ hội giao lưu rộng rãi hơn với các vùng miền khác, để chúng ta thấy Eo Bù - Chút Mút không còn xa xôi nữa!

NGÔI TRƯỜNG MỚI ĐANG XÂY

          Trên khuôn viên thoáng đãng và khá rộng rãi ở bản Eo Bù là điểm trường của chung cả hai trường MN và PTDTBT Lâm Thủy. Chẳng có sự khác biệt nào so với các điểm trường ở bất cứ nơi đâu về công tác dạy, học của thầy trò nơi đây cả. Nhưng, đúng vào ngày khai giảng năm học mới năm nay, tin rất vui đến với cô cháu trường MN Lâm Thủy, đó là hai điểm trường Eo Bù - Chút Mút và điểm Bạch Đàn sẽ có hai ngôi trường mới do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 79 (Binh đoàn 15) tài trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Eobu_2_23_9_2013.gif

          Cô Phan Thị Dược vui vẻ (mặc dù đã trải qua một chặng đường dài vất vả) giới thiệu cho chúng tôi về ngôi trường mới đang thi công với tiến độ rất tốt. Theo đó, trường sẽ có 02 phòng học, 01 bếp ăn bán trú, 02 phòng ngủ cho trẻ với công trình vệ sinh khép kín và vòm che rộng 6m dùng làm sân chơi cho trẻ... với tổng kinh phí là 1.6 tỉ đồng do Công ty xây dựng Xuân Hòa (xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy) thi công. Tại bản Bạch Đàn cũng đồng thời xây dựng ngôi trường mới với chung một bản thiết kế, mẫu mã. Như vậy, trong vòng một vài tháng nữa, cô cháu MN điểm trường Eo Bù - Chút Mút và Bạch Đàn sẽ có trường lớp mới khang trang sạch đẹp, khép lại một thời kì khó khăn, vất vả. Cô Phan Thị Dược cho biết sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà trường sẽ mạnh dạn đưa bếp ăn bán trú vào hoạt động, thể theo nguyện vọng của bà con dân bản. Muốn làm được điều này, rất cần sự chung sức chung lòng của các cấp các ngành, sự hỗ trợ thêm về CSVC, về con người...

          Được biết năm học này, điểm trường có 13 cháu ở cả 3 độ tuổi (3,4,5 tuổi) học chung một lớp, trong đó có 7 cháu đến từ rất xa, mùa mưa lũ không thể đến trường, tình trạng này có khi kéo dài cả tuần lễ, ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy, học. Nếu ăn bán trú, khó khăn này sẽ được chấm dứt, cô yên tâm công tác, cháu yên tâm học tập, phụ huynh yên tâm lên rẫy, trọn vẹn cả... ba đường!

          Cô Lê Thị Lộc, giáo viên được phân công vào giảng dạy tại đây năm học này, phấn chấn: “Em vui lắm các anh à! Nhưng vui nhất là phụ huynh và học sinh ở đây, thường ngày họ vẫn lui tới giúp đỡ chúng em khi gánh nước, khi nắm rau rừng. Kể từ ngày trường xây dựng, hôm nào họ cũng đến xem có việc gì cần thì họ sẵn lòng giúp đỡ”. Thông tin này không mới, việc làm này không hiếm gặp, nhưng qua ánh mắt phơi phới niềm tin và hạnh phúc của cô Lộc, chúng tôi biết tình nghĩa của người Vân Kiều nơi miền biên cương này là rất lớn. Họ còn sẵn sàng hiến cả hàng trăm, hàng ngàn mét vuông đất để xây trường lớp cho con cháu mình có chỗ học hành tử tế, nghĩa là khi lòng dân đã thuận, sẽ chẳng có gì là không thể vượt qua!

“CON ĐƯỢC CHỮ LÀ DÂN NHỜ”

          Đó là câu mà trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, ông Hồ Mưa, 60 tuổi, người đã hiến hàng trăm mét vuông đất để xây trường cứ nhắc đi nhắc lại. Bởi theo ông, hiến đất không có nghĩa là mất đất mà hiến đất là hiến cho con cho cháu để con cháu mình có được cái chữ Bác Hồ.

          Nhà ông Hồ Mưa ở ngay trước cổng trường, thời điểm chúng tôi sang thăm ông cũng là lúc ông mới đi làm lễ cúng cơm về. Ông vồn vã mời chúng tôi lên nhà, trải chiếu, rót nước, mời thuốc,... như một người bình thường - nghĩa là nếu mới tiếp xúc lần đầu, nhiều người tưởng rằng mắt ông vẫn còn sáng. Ấn tượng đầu tiên khi bước chân lên sàn nhà là gia đình ông có khá nhiều lúa mới, ông bảo là lúa trên rẫy mới gặt về. Trời mưa nên phải phơi tạm trên sàn thế này. Rồi ông bắt đầu nói về chuyện ông hiến đất, chuyện làng chuyện bản...

          Thì ra lần hiến đất này là lần thứ hai của ông Hồ Mưa. Ông Mưa nhớ lại: “Năm 2004, khi xây dựng điểm trường hiện có như bây giờ, tôi đã hiến cho nhà nước 300m2 đất mà không đòi hỏi chi hết. Lần này, biết Binh đoàn 15 lên đây xây trường cho các cháu, khi nghe các anh các chú hỏi xin, tôi đồng ý cho ngay, không tính toán”. Rồi ông say sưa kể về cuộc đời ông từ những ngày ông còn tham gia phục vụ kháng chiến, giúp bộ đội băng rừng vượt suối... Là một người dân ơn Đảng, ông luôn ghi nhớ lời của Bác Hồ khuyên răn bà con phải phấn đấu đẩy lùi cái đói, cái nghèo. Người đủ ăn phải giúp đỡ người khó khăn để cùng nhau vươn lên…”. Vì vậy, ông hơi bất ngờ khi có người (chúng tôi) tới chỉ để hỏi những chuyện “bình thường” ấy! Thì ra trong suy nghĩ thật thà chất phác của ông, hiến đất xây trường là để con cháu có chữ, mà con cháu có nhiều chữ thì sau này sẽ làm bộ đội, làm giáo viên phục vụ bản làng, ấy là dân bản mình nhờ, cái lí luận đơn giản nhưng rất thực tế của ông Hồ Mưa khiến chúng tôi có đôi chút ngỡ ngàng. Không chỉ có hiến đất, ông còn trèo non lội suối hàng cây số, tìm nguồn nước mát dẫn về cho cả bản, cho thầy cô dùng. Ông kể: “Bố bỏ tiền trong túi của mình ra để mua ống mua dây về bắt nước đó chứ! Không có nước, thầy cô bên đó vất vả lắm mà...”.

          Chia tay ông với một tấm hình làm kỉ niệm, chúng tôi cứ băn khoăn tự vấn: một con người tật nguyền không nhìn thấy ánh sáng, một người dân lao động bình thường ở tận nơi thâm sơn cùng cốc như ông Hồ Mưa lại có những suy nghĩ và việc làm hết sức “sáng”, mang đậm tính nhân văn sâu sắc như vậy, há chẳng phải là vì lòng người dân ở đây đã hợp với ý Đảng hay sao?!  

          Chúng tôi được biết, ở bản Bạch Đàn, khi xây dựng điểm trường mới,  anh Hồ Dự (sinh năm 1979) cũng đã hiến gần 200m2 đất, rồi ở bản Trung Đoàn, ông Hồ Văn Thiết, Hồ Văn Đình cũng đã hiến hàng ngàn mét vuông để xây dựng công trình nhà văn hóa, trạm quân dân y kết hợp nằm trong chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” do báo Sài Gòn Giải phóng kết hợp Tổng công ty bia rượu, NGK Sài Gòn Sabeco thực hiện vào năm ngoái 2012... Vậy là bất cứ việc gì, không kể ở nơi đâu, khi lòng dân đã thuận, họ sẵn sàng chung sức chung lòng, góp công góp của để dựng xây nên những công trình phục vụ cho lợi ích chung cho cộng đồng. Việc làm ấy, suy nghĩ ấy đáng được biểu dương, noi gương và trân trọng.

CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG VỀ

          Rời Eo Bù khi trời đã chiều già, chúng tôi mang theo nhiều cảm xúc trong một chiều lác đác mưa thu. Xe đi được một quãng ngắn thì bắt đầu giở chứng. Một sự cố hết sức nguy hiểm: xe đứt xích. Cũng may mà đi chậm, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Và may mắn cho chúng tôi hơn nữa là gặp được “thợ” ở ngay chỗ xe bị hỏng giữa một nơi hoang vắng thiếu bóng người. Anh Hoàng Loan không phải là thợ sửa xe nhưng anh có thể sửa chữa được khá tốt. Bỏ tạm chén rượu đang uống dở với mấy anh em sau một ngày lao động vất vả, anh Loan bảo vợ đi mượn đồ nghề và bắt đầu công việc “bất đắc dĩ” này. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi lại có cơ hội được biết thêm nhiều chuyện về cuộc sống cũng như tình hình học hành của con cháu họ tại bản Eo Bù - Chút Mút này. Anh Hồ Minh, năm nay mới 45 tuổi nhưng các con anh ai cũng đã nên gia thất, cháu ngoại của anh hiện đang học mẫu giáo và anh là người chịu trách nhiệm đưa đón cháu ngoại đi học hàng ngày. Anh Hoàng Loan với vợ là chị Hoàng Thị Nhân cũng có con học lớp 1 rất ngoan và biết nghe lời. Các  anh tâm sự: “Mình phải cố gắng chở con đi học kẻo tội nó và tội cả cô thầy vì nếu mình không chở thì thầy cô phải đến chở, mất thời gian lắm. Thầy cô ở đây vất vả rồi, bà con dân bản phải giúp đỡ thêm thôi...”.

Eobu_3_23_9_2013.gif

          Câu chuyện đang nồng nàn thì anh Loan đã rửa tay xong và bước lên sàn. Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các anh, của bà con ở đây. Tiền thì anh nhất quyết không lấy, quán xá lại không có nên chẳng biết lấy gì để trả ơn anh và gia đình, chúng tôi đành hứa rằng sẽ đưa tên họ vào bài viết này như một lời cám ơn chân thành. Hẹn gặp lại các anh, hẹn gặp lại Eo Bù - Chút Mút khi khánh thành công trình cửa khẩu Chút Mút - Lả Vơn trong một tương lai không xa!

Bảo Châu




TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Admin
Lê Văn Hoài
Lê Văn Hoài
Admin
Thúy Hằng
Thúy Hằng
Văn thư - 0967236168
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com